Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

Điên!

Điên trong đam mê hay là điên trong cuộc đời?
Điên trong hôn mê hay là điên trong tình người?
Điên trong mắt lệ đỏ rơi.
Điên trong khóc hận tình ơi.
Điên nào cho những xót xa vội nguôi?


Điên trong mê ly nên chẳng hay ta là gì.
Điên trong cô đơn ta chẳng nghe ta giận hờn.
Điên cho những giọt sầu buông.
Điên trong gió bụi màn sương.
Điên nào cho hết câu ca tình buồn?!!

Bởi ta điên nên người đi.
Bởi ta điên nên người quên.
Bởi ta điên nên người ta bỏ ta mất rồị.

Bởi ta điên nên biệt ly.
Người hay đi đã vội đi.
Bởi ta điên nên người ta bỏ đời ta đó...

Điên nên ta quên! Quên được khi ta buồn phiền.
Điên nên ta quên! Quên tình ta đã ngủ vùi.
Ta điên mới chẳng cần ai.
Ta điên nên mặc ngày mai.
Ta còn điên mãi điên trong miệt mài....

Đã hứa không say rượu, đã hứa sẽ không hát những bài có từ đại loại như "điên".."Lầm".. "Nhớ" .."Say"...Vậy mà một người được coi là trầm tĩnh và điềm đạm, biết lo xa.. mà lại phải "Kiếm củi ba năm thiêu một giờ"và j chỉ còn lại đống tro tàn mà thôi.Như vậy thì đúng quả là "siêu điên' chứ không phải là điên thôi đâu. Vì "say" nên mới "điên" mà đã điên thì có cần j đâu, vì còn biêt j để mà cần..Biết j để mà Tham. Mà Sân, mà Si ( Tam Độc của nhà Chùa). Nhưng điên cũng có cái hay bởi lẽ "Điên nên ta quên! Quên được khi ta buồn phiền.Điên nên ta quên! Quên tình ta đã ngủ vùi."và ta quên chính Ta là ai, thế mới hay chỉ Ta hiểu người ngoài cóc có hiểu, Ơ ! hay! Thật hay!" Con ếch chết vì tiếng kêu".."bút sa Gà Toi.." nhưng đã điên thì còn sợ j sống và chết, tội nghiệp, có còn biết j nữa đâu. Sống chết đâu có quan trọng j.Trả giá như vậy, đau đớn như vậy ,cay đắng và tủi nhục như vậy, mà vẫn còn xin "Ta còn điên mãi điên trong miệt mài....  Thì quả là 'Hết thuốc chữa"..
 Cuộc đời là một chuyến đi dài, ta chưa đi hết chặng đường của ngày hôm nay thì ta lại phải tăng tốc, gồng mình để đuổi theo, đuổi sao cho kịp cái chặng đường mà ngày hôm sau đang tới. Và rồi đôi khi ta muốn dừng lại "nhìn thời gian trôi". Nhưng chỉ là tạm dừng thôi... vì ta không muốn ai đó phải thất vọng vì ta thy "thảm" hơn là ta thất vọng vì chính bản thân mình. Nhớ hồi đầu năm đi chùa, ta đi không phải vì mong cầu điều này điều nọ như bao người mà đơn giản ta chỉ muốn tìm chút bình yên cho riêng ta và những người thân yêu. Và cũng không hiểu sao ta lại đọc thấy đôi câu:
Ừ, ta không thể chỉ ngồi đó mà nói ta đã đi hết chuyến đi dài của cuộc đời mình trong khi ta chưa
 thực sự bắt đầu.Trong khi mọi người dường như muốn kết thúc.Vậy là ta "Điên"..

Rượu không có tội. tội là do người uống."Uống" nhiều nên "say" và đ "điên " đến như vậy. Thật khổ,! ai bảo "nốc " cho lắm vào.Tình yêu cũng thế, vốn dĩ tình yêu không có tội, người ta nếm đủ ngọt ngào để rồi hân hoan, khi đắng cay rời rã Thì đổ tội cho ai? Tình yêu sao?  Tình yêu vô tội, có chăng là những người đang yêu chưa đủ lòng yêu, chưa muốn hiểu và cố tình  không hiểu và không dám hiểu mà thôi.
 Yêu nghĩa là không bao giờ phải hối tiếc - điên mà vẫn biết thế, nhưng giờ đây Ta không biết làm gì để quên đi những sai lầm của ngày hôm qua, để Ta có thể lại ở bên nhau như những ngày đầu rạng rỡ. Giờ mới thực sự thấm thía' Làm người tốt thật khó nhưng làm thằng điên còn khó hơn"hình như 'điên' bị lạc lõng giữa những cái "phù hoa xô bồ của đô thị". Vậy thì "Ta điên mới chẳng cần ai."..Cứ cái đà  này chắc đi "Châu Quì "quá. Và cũng chẳng cần biết ai cần mình. Vợ con ư? bạn bè ư?...chỉ có Mẹ mà thôi.Người đàn bà không bao j phản bội và cực kỳ hiểu mình dẫu cho mình có bị Điên.Với Mẹ Ta luôn nhận ra nhiều điều : “Hãy quý trọng những gì con đang có, hãy yêu và cho đi... rồi con sẽ thấy... con nhận lại được những gì...”.Mẹ ơi! điều ấy dường như đã "xưa rồi diễm".. Một nỗi khao khát chỉ vừa đủ, vì có đôi khi vừa đủ là đủ rồi “ Đâu có cần thêm nắng để làm chi”,nhưng vì "Điên" Con chỉ nhận lại  hình ảnh ở trên mà thôi.Tình yêu là gì chẳng ai định nghĩa chính xác được, chỉ biết tình yêu đem lại những niềm vui kèm những nỗi đau, nỗi buồn vô hạn... Có đôi khi, con người ta phải đắn đo rằng “Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu?”. Và câu hỏi đó mãi chưa có lời đáp. Từng này tuổi mà hỏi mẹ nghe kỳ cục quá ta. Nhưng chẳng ai tin và con cũng sẽ cố chẳng tin ai.Mẹ ơi! yêu thương thật giản dị ( ai cũng mong và nói vậy) mà sao con  con thấy quá mong manh. hay vì con Điên hả Mẹ ?

Không có nhận xét nào: