Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

Buồn !

Buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn,
Buồn như ly rượu cạn không còn rượu để say.
 Buồn như trong một ngày hai đứa không gặp mặt,
 Buồn như khi gặp mặt không còn chuyện để vui. 
Đôi ta như bước lên đỉnh sầu 
Vì đời luôn cao ngất thương đau,
 Bao năm ân ái không đượm màu, 
Toàn là cay đắng giết thương đau./

 Con người chẳng thể ngã hai lần ở cùng một chỗ. Vậy cứ thả những yêu thương theo gió vậy. Có những lúc chợt buồn vì một điều quá đỗi xa xôi.Có những giọt nước mắt chảy từ trong tim, chảy qua khoé mắt, thấm trên đầu môi.Có những niềm vui nho nhỏ có những niềm hạnh phúc lớn lao,có những lỗi buồn "..như ly rượu đầy không có ai cùng cạn.." Có khi tự nhận thấy mình là một con người mạnh mẽ đầy nghị lực. Không thể và không muốn rơi bất cứ giọt nước mắt nào cho cái quá khứ Buồn  kia, hay cho chính sự Buồn lúc này. Nhưng sao trong sâu thẳm trái tim, những giọt đắng cứ chực tuôn trào. 
 Có những chặng đường đã qua vẫn không thể phai mờ trong ký ức. Vết dấu ngày nào vẫn hằn rõ trên từng thớ thịt thời gian. Quên hay nhớ không còn là hai khái niệm tách biệt được nữa. Có khi tưởng chừng đã quên nhưng vẫn thấy nặng nề đâu đó phía sau lưng mình. Cũng có khi nhắm mắt để nhớ lại những gì đã xảy ra, trong tiềm thức chỉ còn lờ mờ một bức mành che khuất. 
"Quên nhé, và quên hết, mọi ưu phiền, bao lâu nay rồi.
Đi mãi, rời xa mãi, chuyện đã qua, như chưa bao giờ. "

Không nhớ và cũng chẳng thể quên. Đó là điều duy nhất còn lại trong tâm hồn mình. Một chút xót xa đau đớn cho những gì không thể nhớ rõ được.....Thật quá vô lý phải không? Có những thứ ký ức dối trá bản thân, những thứ ký ức luôn muốn lẫn trốn. Loay hoay mãi vẫn chỉ là một mớ hỗn độn. Thế thôi vậy! Tại sao mình lại không thể xác định cho một điều chắc chắn sẽ xảy ra rằng:..."Buồn như khi gặp mặt không còn chuyện để vui...".Chẳng còn j để nói nữa. Cố nuốt những câu hát như những giọt buồn thì thầm bên tai này vào đầu mà không thể. Càng nghe càng thấy mình sao buồn thảm hại thế. Có đến bao nhiêu chữ “bình yên” mà không thể cho chữ nào vào đầu. Cố nghe, cố nghe mà không thể nào làm cho tim thôi đập mạnh. Không thể nào làm cho tâm hồn bình yên một chút nào. Lần đầu tiên thấy mình biết run. Lần đầu tiên nghe nhạc với cảm giác ngấu nghiến tìm cảm giác yên lành. Một cái gì đó mêng mang buồn len lỏi vào những suy nghĩ của mình..." Vì đời luôn cao ngất thương đau.." Trong đôi mắt nào cũng có những nỗi buồn, như những nỗi niềm trong chính cuộc sống, và bầu trời chẳng thể lúc nào cũng trong xanh, cao thăm thẳm. Sẽ có lúc cảm thấy bầu trời sụp đổ, sẽ có lúc cảm thấy có những đám mây xám vần vũ xung quanh mình. Ấy là cuộc sống với đầy đủ sắc màu của nó. Có đôi khi trong cuộc sống tôi đã từng thất bại, từng vấp ngã,  đã từng giấu vào trong mưa những giọt nước mắt thật buồn. Có đôi lúc tôi không thấy cả ngôi sao mai khi mặt trời bắt đầu ló rạng phía Đông. Có đôi khi tôi không thể vượt qua được nỗi tuyet vong của chính mình, tôi khóc… Chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung không có lối thoát. Bất chợt một câu hát chạm tới tận đáy sâu tâm hồn tôi, nhẹ nhàng mà thấm thía kì lạ..."Đôi ta như bước lên đỉnh sầu .." Đã ở trên đỉnh của cuộc sầu, cuộc buồn rùi thì còn có j cao hơn được nữa ? Buồn hơn được nữa? Cái triết lý ngỡ như vô cùng đơn giản này đã có lúc bị những bộn bề lo toan muộn phiền của cuộc sống cuốn đi, để ta vẫn cứ mải mê chạy theo những mong ước viển vông và chỉ đến khi tự mình ngộ ra mới thấy nó thấm thía biết bao! Nhưng rùi cũng sẽ phải cố mà "bay" lên chứ . Bay lên không phải vì mình, bay lên vì cuộc đời, vì những lời ca yêu thương... Để biết tin yêu đón nhận yêu thương, điều này phải chăng là một lẽ sống giúp  ta dễ dàng vượt qua mọi muộn phiền, vượt qua mọi nỗi Buồn.
       Cuộc sống sẽ ban tặng cho  ta chính những gì ta đã làm cho nó. Ánh sáng của mỗi ngày mới sẽ gõ cửa hiên nhà, đặt lên môi chiếc hôn thắm nồng, hạnh phúc, sẽ chiếu sáng ánh mắt rạng ngời. Đó chính là tình yêu, là nguồn vui bất tận chẳng khi nào vơi cạn.
       Con người Không có ai may mắn suốt đời, cũng như không có ai bất hạnh mãi mãi. Điều quan trọng là phải luôn biết nở nụ cười, bình thản đón nhận và vượt qua tất cả những chông gai, những ngọt bùi cay đắng đến với mình. Đến một lúc nào đó, tôi sẽ thầm cảm ơn cuộc đời vì những bất hạnh, những nỗi buồn chỉ khiến tôi mạnh mẽ, cứng cỏi và trưởng thành hơn, những điều ấy đã tạo nên cho tôi một cuộc sống – của riêng tôi, không trùng lặp với bất kỳ ai cả.

Bởi thế, hãy để những giọt nước mắt kia biến thành những tia sáng ấm áp của niềm tin và hy vọng , hãy gạt đi những bóng tối ẩn khuất chìm đắm trong lòng để mạnh dạn bước tiếp lên phía trước. Đó là khi niềm vui sống đã chiến thắng những phiền muộn lo toan, chiến thắng .."trên đỉnh sầu.." là khi trong đôi mắt tìm thấy lấp lánh ánh sáng của tin yêu, là khi ta đã biết hoà cuộc đời mình vào muôn cuộc đời chung để cùng nhau " trở về trái đất " với những giai điệu yên bình nhất!


Không có nhận xét nào: