Hoàng hôn đến đâu đây, màu tím dâng trong hồn ta
Muốn không gian đừng tan, níu đôi chân thời gian,
Ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài,
Trước khi phân kỳ, ước sao cho tàu đừng đi.
Xe lăn êm êm lúc ga chiều sắp lên đèn
Mưa thu bay bay vắt ngang trời ướt vai mềm
Hoàng hôn dần buông,
Mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống.
Tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đành,
Đem yêu thương đi đến nơi nào - cách đôi tình.
Đường bay nhịp nối, tình trăm nghìn mối,
Hướng theo một bóng người.
Tà dương khuất trong sương là mỗi lần ngóng chờ,
Nhìn theo phía chân mây, đợi chuyến xe xưa về chưa,
Nếu hay chăng người ơi, chốn xa xôi chàng trai,
Còn đem yêu thương rắc lên muôn vạn oán hờn,
Nếu mai đây về, cũng trên chuyến tàu hoàng hôn...
Tôi biết bản này từ rất lâu rùi. Hôm nay nge lại qua Trường Vũ thể hiện mà sao tháy lòng xao động quá. Liên tưởng tới những "Vọng Phu" đứng trong giáng chiều tím đỏ.Lòng cầm lòng không muốn đi mà vẫn phải chia tay thôi "..Muốn không gian đừng tan, níu đôi chân thời gian,Ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài.." Tình thật sâu lắng, thật buồn, nhưng cũng thật đẹp và lý trí. Trong cảnh tà dương đó, trong cái cảnh sương khói bảng lảng đó hai tâm hồn đang " bàn tay nắm chặt bàn tay" quấn vào nhau như chẳng muốn rời.
Bước lên chuyến tầu lúc hoàng hôn mới buồn làm sao. Chuyến xe đêm cuối cùng, chỉ ta với người, không ai cả, không ai có thể chạm đến ta, không có những phù phiếm của trần thế, chỉ ta và người trong cuộc chia tay bất đắc dĩ này, trong cảnh :"Xe lăn êm êm lúc ga chiều sắp lên đèn ,Mưa thu bay bay vắt ngang trời ướt vai mềm, Hoàng hôn dần buông, Mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống.." Thế gian như lùi lại sau lưng.Trong cảnh vừa thực vừ hư đó, ta trách con tầu đã đem yêu thương đến để rùi cách chia đôi tình. Con tầu của định mệnh. Trong hàng trăm đường bay, trong cái " tình trăm nghìn mối" mà sao lại chỉ yêu thương có một bóng hình? Thật khó có thể xác định tình yêu bắt nguồn từ đâu và đi về đâu. Nhưng một điều chắc chắn rằng nó đang hiện hữu, nảy nở mãnh liệt trong cuộc sống đa dạng, đầy sắc màu dưới nhiều hình thức, biểu tượng khác nhau. Yêu và chia ly, tiếng bánh xe lăn ken két trong tim, đường ray tình đời mới hun hut làm sao và đâu mới thực sự là sân ga cuối cùng?không biết nữa và cũng không biết được.chỉ thấy lòng rưng rưng khi ra đi mà vẫn biết rằng có người đang ngóng chờ và mong mỏi xem chuyến xe đã sắp về chưa?còn j hạnh phúc hơn . đấy là cuộc sống thật. Trong đêm tối hiu quạnh, trong lỗi cô đơn lạnh lùng của bóng chiều sương khói vẫn có ngọn đèn ngóng đợi mình thì còn j bằng. Với mỗi người thế cũng là quá đủ. không điểm khởi đầu, không điểm kết thúc thể hiện “tình yêu trường tồn mà chúng ta tìm kiếm”. Còn gì tươi đẹp và ý nghĩa hơn thế! Không cần phải thể hiện với nhau bằng nhiều ngôn từ mỹ miều, âu yếm hay lãng mạn quá mức, nhưng Chuyến Tầu Hoàng Hôn đã khắc họa được tình cảm chân thực của mình với vòng tròn cuộc sống thật mộc mạc, đơn sơ ẩn chứa niềm hạnh phúc thiêng liêng cao quý.
Bước lên chuyến tầu lúc hoàng hôn mới buồn làm sao. Chuyến xe đêm cuối cùng, chỉ ta với người, không ai cả, không ai có thể chạm đến ta, không có những phù phiếm của trần thế, chỉ ta và người trong cuộc chia tay bất đắc dĩ này, trong cảnh :"Xe lăn êm êm lúc ga chiều sắp lên đèn ,Mưa thu bay bay vắt ngang trời ướt vai mềm, Hoàng hôn dần buông, Mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống.." Thế gian như lùi lại sau lưng.Trong cảnh vừa thực vừ hư đó, ta trách con tầu đã đem yêu thương đến để rùi cách chia đôi tình. Con tầu của định mệnh. Trong hàng trăm đường bay, trong cái " tình trăm nghìn mối" mà sao lại chỉ yêu thương có một bóng hình? Thật khó có thể xác định tình yêu bắt nguồn từ đâu và đi về đâu. Nhưng một điều chắc chắn rằng nó đang hiện hữu, nảy nở mãnh liệt trong cuộc sống đa dạng, đầy sắc màu dưới nhiều hình thức, biểu tượng khác nhau. Yêu và chia ly, tiếng bánh xe lăn ken két trong tim, đường ray tình đời mới hun hut làm sao và đâu mới thực sự là sân ga cuối cùng?không biết nữa và cũng không biết được.chỉ thấy lòng rưng rưng khi ra đi mà vẫn biết rằng có người đang ngóng chờ và mong mỏi xem chuyến xe đã sắp về chưa?còn j hạnh phúc hơn . đấy là cuộc sống thật. Trong đêm tối hiu quạnh, trong lỗi cô đơn lạnh lùng của bóng chiều sương khói vẫn có ngọn đèn ngóng đợi mình thì còn j bằng. Với mỗi người thế cũng là quá đủ. không điểm khởi đầu, không điểm kết thúc thể hiện “tình yêu trường tồn mà chúng ta tìm kiếm”. Còn gì tươi đẹp và ý nghĩa hơn thế! Không cần phải thể hiện với nhau bằng nhiều ngôn từ mỹ miều, âu yếm hay lãng mạn quá mức, nhưng Chuyến Tầu Hoàng Hôn đã khắc họa được tình cảm chân thực của mình với vòng tròn cuộc sống thật mộc mạc, đơn sơ ẩn chứa niềm hạnh phúc thiêng liêng cao quý.
Mỗi
người trong chúng ta, ai cũng có quan điểm riêng cũng như cách nhìn
nhận khác nhau về tình yêu lứa đôi: với ai kia thì đó chỉ là gia vị góp
phần làm phong phú cho cuộc đời, có người lại sống hết mình vì yêu,
trong những trái tim băng giá thì tình yêu chỉ là phù phiếm, thoáng qua,
…nhưng với Chuyến Tầu Hoàng Hôn ta tìm thấy một TY thật đẹp, rất thật và cũng lãng mạn làm sao, tuy buồn nhưng bởi cuộc chia tay nào mà chẳng đẫm nước mắt.nhưng cũng thật mãnh liệt và tâm hồn nồng
cháy như vầng dương rực sáng, mà nhẹ nhàng tinh tế như vầng trăng dịu
dàng tỏa sáng khắp thế gian trong màn đêm u tối. “Dù cách đôi tình”, dù cho buồn vui cuộc đời đẩy đưa đến bến bờ nào, thì vẫn “Hướng theo một bóng người".
Chính tình yêu chân
chính là cội nguồn tiếp thêm sức mạnh và nghị lực nâng đỡ chúng ta vượt
qua sóng gió cuộc đời. Dù là người bản lĩnh hay yếu đuối thì cả bạn, cả
tôi đều không ít lần “vấp ngã và có những cuộc chia ly”. Điều gì sẽ xảy ra khi vòng tay ấm áp nào
đó dìu ta đứng dậy tiếp bước và chữa lành vết thương này, điều j sẽ xảy ra khi có người ngóng đợi ta? “Lửa
thử vàng, gian nan thử sức”, “những gì tồn tại mãi mãi” phải được thử
thách qua thời gian năm tháng. Điều này đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực không
của riêng ai../.