Lòng người như lá úa, trong cơn mưa chiều Nhiều cơn gió cuốn, xoay xoay
trong hồn Và cơn đau này vẫn còn đấy Chiều về không buông nắng, cho mây
âm thầm Một mình trong chiều vắng, nhớ đôi môi mềm Ngày nào ân cần trao
thân. Tìm trong tháng ngày buồn Đôi mắt nào khô đường tim chơ vơ Đếm cho
nhau lời nói Trên đời nào yêu người. Kỷ niệm xưa đã chết, cơn mê đã
chiều, Tình yêu đã hết, xót xa đã nhiều Đời thôi sẽ còn mai sau. Thôi em
đừng xót thương Rồi ngày tháng phai đi. Thôi cuộc tình đó tan rồi Không
còn gì nữa, tiếc mà chi. Đời một người con gái, ước mơ đã nhiều, Trời
cho không được mấy, đến khi lấy chồng Chỉ còn mối tình mang theo. Xin
một lần xiết tay nhau Một lần cuối cho nhau. Xin một lần vẫy tay chào
Thôi giòng đời đó, cuốn người theo.
Thần tượng tôi được nge từ nhỏ giờ đang ngồi trước mặt tôi với những bản tình ca bất hủ: " Mùa thu lá bay...Bài không tên số 2..." Vâng, không ai khác đó chính là ca sĩ Kim Anh. Vẫn giọng ca vàng đó, chị đã đưa tôi đắm vào những hoài niệm đẹp đẽ và khắc khoải, một cảm xúc dâng trào, khó tả: " Lòng người như lá úa, trong cơn mưa chiều Nhiều cơn gió cuốn, xoay xoay
trong hồn Và cơn đau này vẫn còn đấy..." Những cảm xúc hỗn độn, ngổn ngang, vui buồn lẫn lộn, những cảm xúc không thể
gọi thành tên chen lấn xô đẩy trong tâm hồn và trái tim mình, gợi lên bao kỷ niệm xa xưa, Tiếng nhạc não nề lặng lẽ trút vào đêm sâu một nỗi nhớ xa mờ, có cảm
giác như cuốn trôi thân xác và linh hồn mình về với những ngày quá khứ.
Con đường vắng, những ngõ hẹp quanh co...
Đã bao lần mùa thu đi và mùa thu trở lại, nhưng kỷ niệm có bao j trở lại nữa hay không? không biết và cũng không biết được, nhưng :"Cơn đau này thì vẫn còn đấy ". Kỷ niệm xưa dội về thật buồn. Lang thang một mình trong chièu thu vắng nhuộm lá vàng rơi, nhìn những chiéc lá cuối cùng, nghĩ về cuộc đời,vui buồn...hạnh phúc, tình yêu..Nhưng: " Một ngày anh yêu em, một ngày em yêu Anh- Tình yêu đó là Thiên thu." Bởi lẽ: " Một ngày sống bên nhau sẽ muôn đời.." Mọi vật đều lắng đọng như trong giấc mơ đẹp. Khi cố quên là khi lòng nhớ thêm. quả không sai.và rồi " đau thương là từ khi bước chân vào đường yêu".Nhưng có mấy ai từ bỏ nó. Thực ra tình yêu đẹp là khi chính nó có sự dở dang và đau thương , xót xa thì phải. Nếu nàng Juliet và chàng Romeo mà két hôn và sinh con đẻ cái thì liệu có bản tình ca bất hủ và có tác phẩm bất hủ đó nữa hay không? vậy nên :"Thôi em
đừng xót thương Rồi ngày tháng phai đi. Thôi cuộc tình đó tan rồi Không
còn gì nữa, tiếc mà chi". Có tiếc cũng chẳng được, có xót xa thì cũng vậy thôi. TY mà, định mệnh mà . Ngày mai những giọt nước mắt rơi sẽ thành nụ cười trong vắt. Một ngày mai đến mặt trời sẽ bừng tỉnh trong cuộc đời của mỗi con người. Sinh ra và lớn lên, tâm hồn mang bao hoài bão và khát vọng, ước mơ thật nhiều mà Trời đâu có chìu ai . Không biết phải tin ai bây j? một lời thương , một lời yêu, lần cuối cùng. Thôi thì con đường em đi đó, em hãy cứ đi đi.: "Xin
một lần xiết tay nhau Một lần cuối cho nhau. Xin một lần vẫy tay chào.." thế đấy. Tình là như thế đó,thương cho tình yêu nhưng biết làm sao được. lỗi buồn này ai có hay.đúng là : lòng như lá úa ..Yêu là sai hay yêu người là sai? lòng tự hỏi lòng mà vẫn k trả lời được câu hỏi đó. Mùa
thu quay quắt quyện cùng nỗi nhớ da diết khiến thu càng trở
nên đẹp hơn, huyền diệu hơn nhưng cũng buồn hơn, sâu lắng hơn.
Cảm xúc
chìm đắm trong những hoài niệm không thể dứt như thể muốn "níu bóng quay
về". Mùa thu giờ đã thành mùa của những hy vọng và nét đẹp tinh tế. Mùa
thu giờ trở thành mùa hội ngộ đầy xúc động và sự chia tay nhớ mãi.Những bài ca đã đang đi cùng năm tháng vẫn còn đây, những tình khúc vượt thời gian vẫn còn đây.Tiếng lá rơi xào xạc, giọt mưa thu ty tách rơi..hòa vào thân phận của mỗi con người. Thật buồn và cũng thật đẹp.Ngoài kia trời thu đang thay áo mới xin hãy để gió cuốn đi tất cả: "Chỉ còn mối tình mang theo.."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét