Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

Một Mình !

Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên
Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên
Bao đêm tôi đã một mình nhớ em
Đêm nay tôi lại một mình.

Nhớ em vội vàng trong nắng trưa
Áo phơi trời đổ cơn mưa
Bâng khuâng con đang con nhỏ
Tan ca bố có đón đưa.

Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai
Gió sương mòn cả hai vai
Đôi chân chênh vênh con đường nhỏ
Nghiêng nghiêng bóng em gầy.

Vắng em còn lại tôi với tôi
Lá khô mùa này lại rơi
Thương em mênh mông chân trời lạ
Bơ vơ chốn xa xôi.

Vắng em đời còn ai với ai
Ngất ngây men rượu say
Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ
Cô đơn cùng với tôi về.
      Một mình thế này, dễ chịu. Có lẽ đúng. Cần nhiều cô độc. Một mình và tự giải quyết mọi thứ, đem lại cảm giác tự tin đầy ngông nghênh và bất cần, mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh. Đã lâu rùi mới được tự do mà suy nghĩ. Cuộc đời có quá nhiều biến cố và thăng trầm đã tạo cho mình một cảm giác nhìn mọi chuyện trầm tĩnh hơn, cho dù là một mình. Thông cảm sâu hơn với những người đang một mình "thân cò lặn lội".mà cuộc đời sương gió đã và đang mòn cả hai vai.Một mình! giường chiếu có thể trống trải và thoáng rộng hơn, nhà yên ắng và vắng vẻ hơn nhưng sao mình vẫn không thấy cô lẻ. Vì đã xác định rùi. Đã cầm lòng và đành lòng vậy rùi. Chỉ còn lại mình với chính mình nhưng vẫn "Thương em mênh mông chân trời lạ, Bơ vơ chốn xa xôi". Một mình lo toan cho " cái Máng lợn"của mình mới thấy hết giá trị của cuộc sống. Có lẽ phải cần và cần nhiều hơn nữa nhưng ngày tháng một mình, thế mới trân trọng những khi đông vui. Bởi khi có nhau thì cho là thường. Rồi cuộc sống vẫn cứ trầm chậm chảy trôi, đời người như bóng câu qua cửa.Trẻ con cũng sẽ lớn và mình cũng sẽ già.mà sao trong mình vẫn không yêu hết được một dòng sông, vẫn liêu xiêu con đường nhỏ.Ai tri âm, ai người tri kỷ.?
Sương mong manh và tan đi trong nắng. Trên những nhành cỏ ngọn cây, sương đang thầm thì nói lời biệt ly. Nhẹ nhàng gió, nhẹ nhàng nắng, và nhẹ nhàng sương tan… Tất cả nhẹ nhàng thế thôi, nhưng sao nghe khắc khoải đến lạ. Một chữ “lìa” đủ để lắng đọng thành phút ngậm ngùi, luyến lưu. Để rồi bất giác thấy “đời mong manh quá”, biết nói gì đây? bày tỏ cùng ai?khi lúc nào cũng chỉ " một mình".Thương yêu các con nhiều hơn, muốn chăm lo cho chúng thật tốt để không bao giờ chúng phải chịu khổ.Nhưng cũng cần phải biết buồn và cô đơn mới trân trọng cuộc sống.mới hiểu giá trị thực và bản lĩnh của mình. Vì thế, có những khoảnh khắc hạnh phúc, nhưng đằng sau nó vẫn tiềm ẩn những đau khổ, nhưng hãy hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc ấy để sau khi nếm trải đau khổ, sẽ thấy khoảnh khắc ấy là vĩnh viễn...Có những điều trôi qua không chút dư âm, không một dấu ấn, lại có những điều mãi mãi, vĩnh viễn chẳng bao giờ quên Cũng có thể đó chỉ là chút dư vị ngọt ngào đâu đó nơi đầu lưỡi. Cũng có thể đó là nỗi buồn đau đáu mà bạn không muốn nhớ tới. nếu biết trước được sự kết thúc của định mệnh mình mình sẽ làm gì? Sự kết thúc phải chăng là mãi mãi? Có điều gì đằng sau tất cả những gì chúng ta đã, đang và sẽ trải qua? Con người ta có quyền hoài nghi định mệnh, có quyền phủ định niềm tin và cũng có quyền chối bỏ sự tồn tại của họ. Khi nào ư, khi họ nhận ra rằng việc tồn tại đến nay đã không còn ý nghĩa. Khi mọi thứ xung quanh biến thành những đám mây bàng bạc và chẳng thể nào chạm nổi một ngọn cây.Vậy hãy một mình.Ngày hôm nay, ta nhận ra ta đủ sức làm mọi việc. Một Mình.ở cái tuổi " ngũ thập chi thiên mệnh"./.